Cuối tháng Sáu, tôi quyết định dành một ngày để đến An Giang, tìm về Rừng tràm Trà Sư – nơi được nhiều người ví như “lá phổi xanh” của vùng Tây sông Hậu.

“Lá phổi xanh” của vùng Tây sông Hậu
Sau khi di chuyển bằng xe khách từ TP. Cần Thơ đến ghé thăm Miếu bà Chúa Xứ tại Châu Đốc, tôi thuê một chiếc xe máy chạy mướt mải đến Tịnh Biên, giữa những hàng dừa nước và những cánh đồng mênh mang.
Ngay từ cổng khu du lịch, từng đoàn khách nối nhau mua vé, háo hức chuẩn bị cho chuyến khám phá cánh rừng nổi tiếng bậc nhất Đồng bằng sông Cửu Long. Chiếc xuồng chèo nhỏ chầm chậm rẽ nước, đưa du khách len sâu vào những con rạch phủ kín màu xanh của bèo tấm. Hai bên là những hàng tràm thẳng tắp soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng. Thi thoảng, từng đàn chim bất ngờ sải cánh bay ngang qua.
Càng đi sâu, mọi âm thanh của phố thị dường như biến mất. Chỉ còn tiếng mái chèo khua nhẹ, tiếng gió lùa qua tán lá và tiếng chim ríu rít vang vọng giữa khu rừng rộng lớn. Khoảnh khắc ấy khiến tôi quên đi mọi tất bật của cuộc sống thường nhật, chỉ lặng người trước vẻ bình yên hiếm có mà thiên nhiên ban tặng.
Thiên nhiên nguyên sơ giữ chân du khách gần xa
Rộng khoảng 845ha, Rừng tràm Trà Sư được xem là một trong những hệ sinh thái đất ngập nước tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi sinh sống của hàng chục loài chim nước cùng nhiều loài động, thực vật quý hiếm, tạo nên bức tranh thiên nhiên đặc sắc hiếm nơi nào có được.
Lần đầu tiên đến An Giang, anh Bùi Anh Tùng (quê Phú Thọ) gần như không rời chiếc máy ảnh khỏi tay. “Tôi từng nghĩ miền Tây chỉ có miệt vườn hay chợ nổi. Đến đây mới thấy thiên nhiên đẹp đến vậy. Ngồi trên xuồng giữa rừng tràm, nghe tiếng chim hót, nhìn màu xanh trải dài trước mắt, cảm giác rất bình yên. Mọi áp lực của công việc dường như đều được bỏ lại phía sau”, anh chia sẻ.
Theo anh Tùng, điều khiến anh ấn tượng không chỉ là cảnh sắc mà còn là cách con người nơi đây gìn giữ thiên nhiên. Anh nói: “Mọi hoạt động đều diễn ra rất nhẹ nhàng. Người chèo xuồng không vội vã, khách cũng không ồn ào. Ai cũng cố giữ sự yên tĩnh để không làm ảnh hưởng đến chim chóc và cảnh quan. Tôi nghĩ đó mới là điều đáng quý.”
Bên cạnh vẻ đẹp thiên nhiên, Rừng tràm Trà Sư còn lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa. Một số bối cảnh của bộ phim “Đất rừng phương Nam” vẫn được bảo tồn sau khi đoàn phim hoàn thành ghi hình, trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích.
Những căn nhà lá đơn sơ, những quầy hàng mang phong cách Nam Bộ xưa hay những chiếc cầu gỗ bắc qua kênh khiến nhiều người có cảm giác như đang bước vào không gian của miền Tây cách đây nhiều năm. Có người đến để chụp ảnh, có người đơn giản chỉ muốn ngồi thật lâu bên mép nước, hít một hơi thật sâu mùi hương của tràm và tận hưởng cảm giác bình yên hiếm có.
Cánh rừng nuôi lớn bao phận người
Rời chiếc xuồng nhỏ tiếp tục đưa khách len lỏi qua những con rạch xanh mướt, tôi bắt gặp hình ảnh những người lao động đang âm thầm gắn bó với Rừng tràm Trà Sư qua từng ngày.
Ở nơi được nhiều người tìm đến để ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên, có những con người xem cánh rừng này như mái nhà thứ hai, nơi mang lại công việc, thu nhập và nuôi sống cả gia đình họ. Ông Nguyễn Văn Bình là một trong số đó. Người đàn ông gầy gò với làn da rám nắng này đã quen thuộc với từng dòng nước, từng lối đi trong khu rừng. Công việc của ông mỗi ngày là chèo xuồng đưa du khách tham quan, giới thiệu những nét đặc trưng của Rừng tràm Trà Sư bằng những câu chuyện giản dị nhưng đầy tình cảm.
“Ở đây lâu rồi nên từng con kênh, từng đoạn rừng mình đều nhớ. Mỗi mùa nước nổi, mỗi mùa chim về lại có một cái hay riêng”, ông Bình chia sẻ.
Hơn hai thập kỷ cầm mái chèo, ông đã gặp không biết bao nhiêu đoàn khách từ khắp nơi. Nghề chèo xuồng cũng phụ thuộc nhiều vào lượng khách tham quan. Mỗi du khách lên xuồng, ông nhận được khoảng 12.000 đồng. Những ngày cuối tuần, lễ, Tết khi lượng khách đông, thu nhập của ông có phần khá hơn. Ngược lại, vào những ngày vắng khách, số tiền kiếm được chỉ đủ trang trải những khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày.
Vợ ông cũng mưu sinh ngay trong khu du lịch bằng một quầy nước nhỏ. Hằng ngày, bà bán những thức uống quen thuộc của miền Tây như nước sâm, nước dừa, nước thốt nốt… để phục vụ du khách sau hành trình khám phá rừng. “Cũng nhờ khu rừng này mà gia đình tôi có việc làm. Tôi chèo xuồng, vợ tôi bán nước. Bao nhiêu năm nay, cuộc sống của cả nhà đều gắn với nơi này”, ông Bình tâm sự.

Không chỉ riêng gia đình ông Bình, Rừng tràm Trà Sư còn tạo sinh kế cho nhiều lao động địa phương khác. Từ những người chèo xuồng, nhân viên phục vụ, người bán hàng lưu niệm đến các hộ kinh doanh đặc sản vùng miền, tất cả đều đang góp phần tạo nên một hệ sinh thái du lịch gắn với cộng đồng.
Chiều muộn, khi ánh nắng dần dịu lại, những chuyến xuồng cuối cùng đưa khách trở về bến. Trên mặt nước, những vòng sóng nhỏ lan ra rồi nhanh chóng tan biến dưới màu xanh của bèo phủ. Đàn chim cũng bắt đầu tìm về tổ sau một ngày kiếm ăn. Không gian Rừng tràm Trà Sư trở lại vẻ yên bình vốn có.
Nhìn bóng ông Bình cần mẫn đưa khách vào bờ, tôi nhận ra rằng vẻ đẹp của Rừng tràm Trà Sư không chỉ nằm ở những hàng tràm xanh ngút ngàn, những đàn chim quý hay cảnh sắc thiên nhiên hiếm có. Đằng sau bức tranh ấy còn là câu chuyện của những con người bình dị đang ngày ngày gắn bó với rừng.
Họ không chỉ làm công việc phục vụ du lịch, mà còn là những người trực tiếp góp phần giữ gìn sức sống cho vùng đất này. Mỗi mái chèo đưa khách đi qua cánh rừng, mỗi ly nước thốt nốt trao đến tay du khách hay mỗi nụ cười thân thiện đều góp phần tạo nên một Rừng tràm Trà Sư gần gũi, ấm áp hơn.
Khu du lịch sinh thái Rừng tràm Trà Sư thuộc địa bàn xã An Cư, tỉnh An Giang. Rừng được xạ từ năm 1983, đất ở đây nhiễm phèn nặng và không thể trồng trọt. Vì vậy, tràm – loại cây có khả năng chống chịu phèn được chọn để phủ xanh đất trống và ngăn lũ đầu nguồn. Ngày 27.5.2003 rừng tràm được công nhận là “Rừng đặc dụng – bảo vệ cảnh quan nằm trong hệ thống rừng đặc dụng Việt Nam và vùng rừng ngập nước quanh năm tiêu biểu cho khu vực Tây Sông Hậu”.

LƯƠNG HẠNH
Nguồn: https://laodong.vn/lao-dong-cuoi-tuan/lac-buoc-giua-rung-tram-tra-su-1729012.ldo


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































