Rss Feed

Một ngày tham quan, trải nghiệm Thoại Sơn, An Giang

Đăng lúc: Thứ hai - 17/08/2015 12:24 - Đã xem: 447 - Người đăng bài viết: Diễm Lê
Đầu tháng 8/2015, có dịp đến công tác tại tỉnh An Giang, nắm bắt thời cơ hiếm có, tôi nhờ một anh bạn đồng nghiệp ở Bảo tàng An Giang làm “hướng dẫn viên” du lịch bất đắc dĩ dẫn tôi tham quan, trải nghiệm huyện Thoại Sơn vì đã đâu đó được nghe qua lời kể bạn bè thì Thoại Sơn là một vùng đất sở hữu cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp, ví như một bức tranh sơn thủy hữu tình.
Vùng đất lưu danh Thoại Ngọc Hầu
 
Sau khi "giải quyết" cái bụng cồn cào vì đói, tôi và anh bạn hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ kia quyết cùng nhau rong ruổi những nẻo đường Thoại Sơn bằng mô tô để cảm nhân được cái "chất" của buổi sớm mai ở vùng đất này. Bên cạnh đó, cái "thú" của việc đi xe sẽ giúp tôi ngó nghiêng, lượm lặt đâu đó những góc rất "thật" của nhịp sống đang bình lặng diễn ra xung quanh. 



Ba Thê Sơn lưu giữ nhiều truyền thuyết, huyền thoại hấp dẫn du khách đến tham quan.

Tôi đắm chìm trong những trải nghiệm của vùng đất mới vừa đặt chân đến bằng đầy đủ các giác quan mình có được, khởi hành được khoảng 30km trên tỉnh lộ 943, chúng tôi đến cầu Thoại Hà bắt ngang qua dòng sông Thoại. Đứng trên đỉnh cầu, chúng tôi nhìn những hàng cây cao xanh mướt ở hai bên bờ sông như làm “nhiệm vụ” che chắn, bảo vệ cuộc sống bình yên cho cư dân nơi đây. Còn dưới sông là những mảng lục bình xanh trôi êm ả ngày ngày “vẫy tay chào đón” những chuyến ghe, tàu của nhân dân trong và ngoài tỉnh An Giang đến giao thương, trao đổi hàng hóa.

Trò chuyện với chúng tôi về nguồn gốc của sông Thoại Hà, người dân ở đây cho biết: Vào khoảng năm 1817, khi Thoại Ngọc Hầu được vua Gia Long phân công về trấn thủ Vĩnh Thanh trấn, ông đã nhiều lần đi thực tế để khảo sát vùng đất nơi đây, và ông nhận thấy đây là vùng đất quan trọng, có thể thúc đẩy giao thông đường thủy, nền nông nghiệp nơi đây ngày một phát triển, nên ông đã chủ trương xin vua Gia Long cho đào kênh Long Xuyên – Rạch Giá và được vua Gia Long chấp thuận. Đến năm 1818 công trình này hoàn tất, vua Gia Long khen ngợi ông rất nhiều và ban chiếu chỉ lấy tên ông đặt cho sông là Thoại Hà, ngày nay người dân thường gọi là sông Thoại. Bên cạnh đó, vua Gia Long cũng cho đổi tên núi Sập thành Thoại Sơn để tặng cho Thoại Ngọc Hầu, như là ghi nhận công lao của ông đối với vùng Thoại Sơn này.

Và có nhiều di tích lịch sử văn hóa độc đáo
Qua cầu Thoại Hà, chúng tôi tiếp tục hành trình trên tỉnh lộ 943 để đến với thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn nơi lưu giữ các di chỉ văn hóa Óc Eo nổi tiếng gắn liền với vết tích vật chất của vương quốc Phù Nam, một quốc gia hùng mạnh ở vùng Đông Nam Á tồn tại cách nay hàng nghìn năm.

Tiếp và hướng dẫn chúng tôi tham quan phòng trưng bày hiện vật của di tích văn hóa Óc Eo tọa lạc tại ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, Tiến sĩ Ngô Quang Láng – Trưởng Ban quản lý khu di tích Óc Eo nói: Qua nghiên cứu, Óc Eo là nền văn hóa cổ có phạm vi phân bố khá rộng, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Thoại Sơn, một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam bộ và kéo dài đến Cát Tiên (Lâm Đồng). Trong quá trình khai quật, người ta phát hiện nhiều hiện vật độc đáo tại di tích này như: công trình kiến trúc đền, tháp, bộ sưu tập tượng thần, tượng linh vật làm bằng vàng, đồng, đá, gỗ…

Điều này khẳng định đời sống tinh thần của cư dân Óc Eo rất phong phú, bên cạnh đó việc tìm thấy nhiều đồ trang sức như hạt chuỗi, dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay…cũng nói lên nhu cầu thẩm mỹ của cư dân lúc bấy giờ rất được chú trọng. Ngày 27/9/2012, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã quyết định xếp hạng di tích Óc Eo – Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là Di tích quốc gia đặc biệt.
Từ di tích Óc Eo, phóng tầm mắt xa xa, chúng tôi nhìn thấy rất rõ một phong cảnh tuyệt đẹp do thiên nhiên ban tặng cho Thoại Sơn, đó là dãy Ba Thê sơn nằm trong tổng thể của vùng Thất sơn. Núi Ba Thê có ba ngọn, gắn với những truyền thuyết hấp dẫn, qua tìm hiểu cư dân nơi đây chúng tôi biết được một trong những truyền thuyết đó là: Ngày xưa nơi đây có một vị công tử giàu có cưới được 3 người vợ. Cả ba người vợ này sống với nhau rất chan hòa, đoàn kết, nhưng vị công tử kia không biết trân trọng mà suốt ngày ăn chơi, bê tha, để ba người vợ ở nhà cô quạnh. Một ngày kia, ba người vợ quyết tâm từ bỏ chồng, vị công tử hết lòng năn nỉ.
 


Di chỉ kiến trúc văn hóa Óc Eo tại Khu Di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt Óc Eo – Ba Thê.

Vì còn thương chồng, nên cả ba cho chồng một cơ hội, đó là yêu cầu vị công tử đắp một ngọn núi cao bằng ba ngọn núi của ba người vợ. Nghe lời, vị công tử ngày đêm đắp núi, nhưng vì sức khỏe đã suy yếu sau thời gian ăn chơi, nên không thể đắp cao bằng ba ngọn núi của vợ, vì vậy vị công tử lấy một hòn đá ném vào ba ngọn núi của người vợ hy vọng những ngọn núi đó sẽ đổ xuống cho bằng với ngọn núi của mình, nhưng không thành. Thấy vậy, vị công tử tức giận đạp ngọn núi do mình đắp đổ sập xuống, nên sau này người dân nơi đây gọi là núi Sập, và ba ngọn núi của ba người vợ gọi là Ba Thê sơn.

Rời Ba Thê sơn, chúng tôi đến với quần thể di tích Nam Linh Sơn Tự cũng thuộc thị trấn Óc Eo đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích khảo cổ và là một trong các di tích thuộc di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo – Ba Thê được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2012.

Di tích Nam Linh Sơn Tự nằm phía Nam, trên sườn đông núi Ba Thê, cao 10 – 16,5m so với mặt đất ruộng xung quanh. Di tích được khai quật năm 1998 – 1999, xuất lộ di tích kiến trúc, mộ táng xây bằng gạch, đá có quy mô khá lớn, chia thành nhiều lớp lớn nhỏ, có sân trong và nhiều cống thoát nước, gồm một đến hai tầng…Trong tầng văn hóa sâu nhất ở phía Bắc phát hiện chum cải táng bằng gốm, xương gốm đen và áo gốm màu đỏ, trong chum có vài mảnh nhỏ chất hữu cơ, 5 hạt chuỗi nhỏ bằng vàng và một hạt chuỗi vỡ bằng mã não…Đây là kiến trúc độc đáo, có đặc điểm của kiến trúc cung đình mang tính chất tôn giáo rất đặc sắc. Di tích này được xác định phát triển trong khung niên đại từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ IX sau Công Nguyên.


Tượng Phật bốn tay được thờ tại Linh Sơn cổ tự.

Cách Nam Linh Sơn Tự 60m, tọa lạc phía Bắc núi Ba Thê là Linh Sơn cổ tự. Chùa Linh Sơn có khung cảnh thiên nhiên hữu tình với nhiều tán cây cổ thụ bao quanh tạo cho không khí nơi đây thật mát mẻ, thanh tịnh, nhưng không kém phần trang nghiêm. Nơi đây hiện vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật độc đáo của nền văn hóa Óc Eo như: tượng Phật bốn tay do người dân khai quật được ở tư thế đứng, cao 1,7 m, nằm sâu trong lòng đất khoảng 2m, tại khu vực dân cư gần chợ Ba Thê. Trước đó, người dân cũng tìm thấy hai tấm bia làm bằng đá bùn cao khoảng 1,8 m, dày khoảng 0,22 m, khắc chữ cổ mà nhiều nhà nghiên cứu nói có thể là chữ viết của dân tộc Phù Nam xưa. Ngôi chùa đã được rất nhiều tín đồ phật tử và nhân dân nơi đây tín ngưỡng, sùng bái. Năm 1988, chùa Linh Sơn được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Ngày 24/5/2009, pho tượng cùng 2 tấm bia đá cổ được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam trao danh hiệu lâu năm và lớn nhất nước.
 
Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang có diện tích tự nhiên  46.885,52 ha, nằm về phía đông nam tứ giác Long Xuyên. Thoại Sơn có hệ thống kênh rạch chằng chịt, dân cư phân bố theo tuyến sông và kênh. Ngoài khu di tích Óc Eo nổi tiếng, cụm núi Sập và núi Ba Thê cũng được cải tạo thành 2 khu du lịch chủ yếu của huyện, bên cạnh là khu du lịch Hồ Ông Thoại...
 
 Bài ảnh: Minh Triết
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc